Góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của các dân tộc Kơ Ho, Mạ và Churu tại tỉnh Lâm Đồng
Lâm Đồng hiện có 49 dân tộc cùng sinh sống và mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa riêng, góp phần tạo nên tính đa dạng, phong phú trong không gian văn hóa chung của tỉnh. Tuy nhiên, tác động của sự phát triển kinh tế, sự giao thoa văn hóa đã làm cho các giá trị văn hóa truyền thống của nhiều dân tộc có nguy cơ bị mai một. Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng luôn nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của địa phương, nhất là giá trị di sản văn hóa của 3 dân tộc thiểu số sinh sống lâu đời: Kơ Ho, Mạ và Churu.
Tái hiện nghi lễ của các dân tộc Kơ Ho, Mạ, Churu trong Tuần lễ vàng Du lịch tỉnh Lâm Đồng lần thứ 3, năm 2024
Giá trị di sản văn hóa truyền thống độc đáo của các dân tộc Kơ Ho, Mạ, Churu
Các dân tộc Kơ Ho, Mạ, Churu là những dân tộc thiểu số sinh sống lâu đời tại Lâm Đồng. Họ có đời sống vật chất và tinh thần rất phong phú, đa dạng, tạo nên bản sắc văn hóa riêng với các giá trị văn hóa truyền thống độc đáo, như kiến trúc (nhà ở truyền thống), ẩm thực (món ăn, thức uống), phong tục, tập quán (thói quen sinh hoạt, ứng xử xã hội, cưới hỏi, tang ma,…), tín ngưỡng (đời sống tâm linh, thần linh, nghi lễ dân gian,…), kho tàng ca dao, tục ngữ, sử thi, truyện kể,…
Giống với các dân tộc thiểu số khác tại Lâm Đồng, các dân tộc Kơ Ho, Mạ, Churu cũng sống trong các ngôi nhà sàn. Đây không chỉ là nơi trú ngụ thuần túy của một hay nhiều thế hệ, mà còn là cái nôi nuôi dưỡng tinh thần của mỗi người từ thuở chào đời cho đến khi trưởng thành. Tuy nhiên, nhà sàn của mỗi dân tộc lại có nét đặc trưng riêng. Nhà sàn của người Mạ và người Kơ Ho có nhiều điểm chung từ cấu trúc cho đến kỹ thuật và vật liệu xây dựng. Điểm khác biệt là nhà sàn của người Mạ có cửa ra vào dạng mái vòm và phía trong nhà sàn không có vách ngăn, mỗi gia đình ở một không gian riêng được phân biệt bởi bếp lửa. Nhà sàn của người Kơ Ho thì cửa ra vào không làm mái hình vòm như người Mạ, trong nhà có vách ngăn làm buồng cho cha mẹ và con gái. Riêng nhà sàn của người Churu là loại nhà sàn ngắn, cột được làm bằng gỗ đẽo vuông rất chắc chắn, vách và mặt sàn cũng bằng gỗ, trong nhà chia thành buồng có vách ngăn.
Ẩm thực là một thành tố quan trọng, góp phần làm nên nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc Kơ Ho, Mạ , Churu. Những món ăn của họ rất độc đáo, mang đậm hương vị núi rừng, như món cơm lam, thịt xông khói, thịt trâu gác bếp, gà nướng, cá khô nướng, đọt mây rừng nướng, canh lá bép (lá nhíp), rau dớn xào,… Ngoài các món ăn, thức uống quan trọng và nổi bật của các dân tộc này chính là rượu cần, “linh hồn” trong văn hóa ẩm thực, là cầu nối liên kết mọi người trong cộng đồng. Đặc biệt, rượu cần còn được xem như là một vật chứng, phương tiện truyền lời của đồng bào đến với Yàng trong các dịp lễ hội, tang ma, cưới hỏi. Từ đó tạo nên sự gắn kết giữa con người với thần linh.

Ẩm thực độc đáo của các dân tộc Kơ Ho, Mạ, Churu ở Lâm Đồng
Do sinh sống dựa vào nông nghiệp, gắn bó với nương rẫy, núi rừng, nên 3 dân tộc Kơ Ho, Mạ, Churu có tín ngưỡng thờ đa thần. Họ tin rằng, các vị thần (thần núi, thần sông, thần lửa, thần mặt trời, thần lúa…) sẽ ban phát cho họ mưa thuận, gió hòa để mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no, nên con cháu từ đời này qua đời khác luôn nhắc nhở nhau phải biết ơn, tôn kính và không được xúc phạm thần linh.
Hằng năm, họ tổ chức rất nhiều nghi lễ gắn với nông nghiệp (lễ mừng lúa mới, lễ cúng thần rừng, lễ cầu mưa, lễ cúng bến nước…) và nghi lễ gắn với vòng đời (lễ cưới hỏi, lễ đặt tên cho em bé mới sinh, lễ bỏ mả….). Gắn liền với đó chính là không gian văn hóa cồng chiêng, bởi họ tin rằng cồng chiêng gắn kết thực tại với quá khứ, là ngôn ngữ của chốn trần tục với cõi tâm linh (các Yàng) và người quá cố…
Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại năm 2005 và được chuyển sang danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2008. Đây là niềm tự hào không chỉ của các dân tộc Kơ Ho, Mạ, Churu, hay đồng bào ở Tây Nguyên mà còn là niềm tự hào chung của cả Việt Nam.

Cồng chiêng được sử dụng nhiều trong các dịp lễ ở Lâm Đồng
Bên cạnh kinh tế nương rẫy thì nghề thủ công gia đình cũng là một hoạt động kinh tế quan trọng của 3 dân tộc Kơ Ho, Mạ, Churu. Ngoài nghề rèn, nghề đan lát mây tre khá phổ biến thì một vài nghề khác như dệt vải, làm gốm, làm trang sức bằng bạc là những nghề mang tính đặc thù của từng vùng, từng dân tộc (người Mạ và người Kơ Ho nổi tiếng với nghề rèn, nghề dệt vải, người Churu nổi tiếng với nghề làm gốm, làm trang sức bằng bạc…).
Ngoài ra, các dân tộc Kơ Ho, Mạ và Churu còn có kho tàng ca dao, tục ngữ, sử thi, truyện kể… hết sức phong phú. Điều này góp phần làm nên sự đa dạng trong văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung.
Tầm quan trọng của việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của các dân tộc K’Ho, Mạ, Churu và sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền
Văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng nói chung và của các dân tộc K’Ho, Mạ và Churu nói riêng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc định hình bản sắc văn hóa của tỉnh và đất nước. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, dưới tác động của sự phát triển kinh tế cùng với sự giao thoa và tiếp biến văn hóa từ các khu vực khác đã làm thay đổi nhiều khía cạnh đời sống của đồng bào các dân tộc K’Ho, Mạ, Churu và làm cho một số di sản văn hóa truyền thống của các dân tộc này có nguy cơ bị mai một.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc K’Ho, Mạ, Churu, UBND tỉnh Lâm Đồng và các Sở, Ban ngành liên quan đã ban hành nhiều quyết định quan trọng như: Quyết định số 296/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát triển Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020”; Quyết định số 450/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 về việc phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc bản địa, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống gắn với hoạt động du lịch trên địa bàn Lâm Đồng giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến năm 2030”; Quyết định số 2124/QĐ-UBND ngày 11/11/2022 về việc Phê duyệt “Dự án Hỗ trợ đầu tư bảo tồn mỗi làng, bản truyền thống tiêu biểu của dân tộc thiểu số và miền núi (Bảo tồn giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, hỗ trợ phát triển du lịch) thuộc Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”; … Song song với đó, tỉnh ưu tiên nguồn lực cho việc nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê các di sản đang có nguy cơ bị mai một; tổ chức tập huấn và bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ văn hóa cho đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu văn hóa từ tỉnh tới cơ sở; truyền dạy, mở nhiều lớp đào tạo bồi dưỡng diễn tấu Cồng chiêng, diễn tấu các loại nhạc cụ truyền thống, hát dân ca; đầu tư phục dựng các nghi lễ truyền thống như: Lễ Pơthi (của người Churu và nhóm K’Ho ở K’Long - Đức Trọng), Lễ Nhô Wèr (của cộng đồng K’Ho Srê ở Di Linh), Lễ Bok Chu-bur (của cộng đồng Churu ở Đức Trọng), các nghi thức cúng lúa rẫy (của người Mạ ở Bảo Lâm)… để giữ gìn không gian cho các loại hình văn hóa dân gian của các tộc người K’Ho, Mạ và Churu tồn tại và phát triển.
Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng - nơi lưu giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa của các dân tộc Kơ Ho, Mạ, Churu
Trong những năm qua, Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức nhiều hoạt động góp phần tôn vinh và lan tỏa tới đông đảo công chúng trong và ngoài nước những giá trị di sản văn hóa của địa phương nói chung và của 3 dân tộc Kơ Ho, Mạ, Churu nói riêng.
Trong công tác trưng bày, chủ đề văn hóa dân tộc luôn được đặc biệt chú trọng. Tại tầng 2 của nhà trưng bày chính, với chủ đề “Những nét đặc trưng văn hóa của các dân tộc bản địa Lâm Đồng”, Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng trưng bày nhiều hiện vật, hình ảnh về đời sống kinh tế - xã hội, các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số, như nhà sàn, cây nêu, chóe rượu cần, hình ảnh không gian lễ hội, các nhạc cụ truyền thống,… Đáng chú ý là những bộ cồng chiêng với nhiều kích cỡ khác nhau.

Không gian trưng bày về đời sống tinh thần của các dân tộc thiểu số Lâm Đồng
Bên cạnh trưng bày cố định, văn hóa các dân tộc được Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng chú trọng tổ chức triển lãm trong và ngoài tỉnh. Tiêu biểu như triển lãm tại thành phố Điện Biên (tháng 4/2024), trong khuôn khổ Năm du lịch quốc gia 2024, chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024).

Tái hiện thực hành Không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Lâm Đồng trong Triển lãm Điện Biên năm 2024
Trong khuôn khổ Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng lần thứ 3 năm 2024 (31/5 - 6/6/2024), Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các địa phương tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc trong khuôn viên Bảo tàng với nhiều hoạt động hấp dẫn. Đáng chú ý là việc tái hiện nghi lễ mừng lúa mới của người Mạ, lễ cầu mưa của người K’Ho, lễ bắt chồng của người Churu.
Cũng trong năm 2024, Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng còn phối hợp với một số địa phương tại huyện Di Linh (cũ) và huyện Lạc Dương (cũ), tiến hành tổ chức các lớp truyền dạy, tập huấn bảo tồn văn hóa phi vật thể cho đồng bào dân tộc Kơ Ho. Các nghệ nhân am hiểu về nghệ thuật cồng chiêng và văn hóa truyền thống được mời về truyền dạy cho thế hệ trẻ nhằm xây dựng lực lượng kế thừa và tạo động lực để phát triển du lịch văn hóa tại địa phương.
Đặc biệt, trong Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 28/8 - 15/9/2025, Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng đã giới thiệu đến công chúng những thành tựu nổi bật của tỉnh Lâm Đồng, trong đó có các hoạt động lễ hội và nghề thủ công truyền thống của các dân tộc Mạ, Kơ Ho và Churu.

Nghề dệt thổ cẩm của dân tộc Mạ và Kơ Ho được giới thiệu tại không gian triển lãm “Lâm Đồng - Hội tụ và tỏa sáng”, trong Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”
Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của các dân tộc bản địa Lâm Đồng trong đó có 3 dân tộc Kơ Ho, Mạ và Churu là việc làm rất quan trọng, đòi hỏi sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Tin tưởng những việc làm thiết thực của Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng góp phần không nhỏ vào thành công của công tác này. Từ đó, tạo thêm cơ sở và động lực để xây dựng nền văn hóa đặc sắc của tỉnh Lâm Đồng nói riêng trong sự phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc nói chung.
Phạm Thị Ngát
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Báo Công lý điện tử (2023), Lâm Đồng nỗ lực bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Kơ Ho.
2. Báo Lâm Đồng Online (2024), Bảo tàng Lâm Đồng tham dự triển lãm “Du lịch qua các miền di sản và danh thắng Việt Nam”.
3. Báo Lâm Đồng Online (2024), Ðiểm nhấn của Tuần lễ Vàng Du lịch Lâm Ðồng năm 2024.
4. Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2024), Bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số Lâm Đồng: Động lực phát triển du lịch bền vững.
5. Đài tiếng nói Việt Nam - Ban Đối ngoại (2017), Những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Chu Ru.
6. Tạp chí Mặt trận (2023), Bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá các dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng.
7. Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (2021), Những giá trị văn hóa độc đáo của người Mạ ở Lâm Đồng.
Tin mới
- Cây trà tại tỉnh Lâm Đồng - 24/11/2025 09:51
- Cảm nhận vẻ đẹp thời gian qua chân dung các cụ già M’nông - 24/11/2025 09:46
- Cây cà phê Arabica tại Lâm Đồng - 21/11/2025 03:25
- Kiến trúc Pháp tại Đà Lạt - Di sản xứ ngàn thông - 19/11/2025 04:03
- Tìm hiểu nguồn khoáng sản cao lanh tại tỉnh Lâm Đồng - 19/11/2025 03:58
Các tin khác
- Bảo tồn và phát huy Ariya, một loại hình văn học dân gian đặc sắc của người Chăm tỉnh Lâm Đồng - 13/11/2025 04:09
- Đến cung Nam Phương Hoàng hậu, tìm hiểu gia thế vị hoàng hậu cuối cùng của Việt Nam - 13/11/2025 04:06
- Cây nêu trong đời sống của người K’Ho ở Lâm Đồng - 13/11/2025 03:55
- Nam Phương Hoàng hậu, người có tấm lòng yêu nước, thương dân - 10/11/2025 07:04
- Lễ hội Katê - Tết của người Chăm - 18/10/2025 04:46








